Sunday, August 3, 2008

“Đưa tay” cho người hại mình

Khi Yến đồng ý ký vào đơn ly hôn như tính toán của Hải, anh tưởng rằng bây giờ mình đã có thể xây dựng một cuộc sống mới với Diệu như dự định. Nhưng mọi thứ sụp đổ tan nát dưới chân Hải…
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Hải gặp Diệu trong chuyến nghỉ mát ở Cửa Lò. Diệu không chỉ có một vẻ đẹp đúng như mẫu người Hải thích - đầy đặn, bầu bĩnh - mà còn mang nét gì đó thật quen đối với Hải. Nét quen thuộc đó là gì, Hải không nhớ nổi. Chỉ biết rằng, Diệu là người chủ động làm quen với Hải khi anh chạy thể dục một mình dọc bờ biển.
Trở về Hà Nội, hai người tiếp tục gặp nhau. Hải thật sự bị Diệu làm mê muội và anh không hề tỏ ý định thoát ra mối tình vụng trộm này. Diệu sống một mình cùng đứa con gái 5 tuổi. Cô không ngần ngại thể hiện cho Hải thấy tình yêu của mình và nói thẳng với anh:
- Em yêu anh và em muốn chung tay xây dựng thành một tổ ấm. - Hải sung sướng khi nghe Diệu nói. Nhưng, quả thực là Hải vẫn chưa nghĩ đến chuyện ly hôn với vợ. Anh đáp vội:
- Không được, anh còn vợ và con. Anh không thể dễ dàng mà bỏ ngay được... Diệu giận dỗi:
- Tôi biết ngay mà! Anh chỉ xem tôi như kẻ qua đường chứ không yêu đương gì. Đã thế anh hãy giải thoát cho tôi đi.
Hải vòng tay ôm lấy người tình, vỗ về:
- Anh không muốn nói với em nhưng quả thật vợ anh là một người phụ nữ tốt, đúng là vợ đảm mẹ hiền. Bây giờ anh muốn chia tay cũng không tìm đâu ra lý do. Trước khi cưới vợ, anh đã bỏ rơi một người con gái, cô ta rất hận anh. Anh không muốn có thêm người oán trách anh nữa.
- Nhưng có thật anh yêu em đến mức dám chia tay với vợ để lấy em không? Nếu anh thật lòng, em sẽ có cách để cô ấy không thể trách cứ gì anh.
Hai mắt Diệu sáng long lanh nhìn Hải. Hải như bị ánh mắt chết người của Diệu thôi miên, cứ thế mà gật theo lời Diệu thủ thỉ...
Thấy chồng đột ngột tỏ ra chiều chuộng, chu đáo với mình, Yến - vợ Hải, ngạc nhiên:
- Anh dạo này cứ làm sao thế?
Hải gãi đầu ra vẻ ngây ngô:“Vừa rồi anh bận việc quá nên nhiều lần làm em buồn. Bây giờ anh phải chuộc lỗi”. Yến nhìn chồng âu yếm, niềm vui trào dâng trong lòng.
Nhưng cũng từ hôm đó, Yến bắt đầu sống trong lo lắng vì có một người phụ nữ liên tục gọi điện cho cô, nói vẻn vẹn đúng một câu: “Đồ khốn kia, trả chồng cho bà”. Yến không hiểu ai gọi cho mình. Mới đầu cô còn nghĩ ai đó nhầm máy, nhưng ngày nào cô cũng nhận được lời đe dọa này thì cô lại đâm hoang mang. Mấy lần cô định nói với chồng nhưng lại chần chừ.
Một buổi tối, Yến đang trong nhà vệ sinh thì điện thoại đổ chuông. Khi cô chạy vào, Hải đã cầm điện thoại của cô trên tay. Hải nhìn cô, mặt đầy sát khí:
- Tôi thật không ngờ... cô lại lừa dối tôi thế này.
Hải ném chiếc điện thoại rồi nắm lấy vai Yến lắc mạnh: “Thằng nào? Là thằng nào? Cô quan hệ với nó bao giờ mà đến vợ nó cũng biết? Cô nói đi!”.
- Anh nghe em giải thích đã!
Yến bình tĩnh nói với chồng. Nhưng Hải lại không chịu nghe cô nói. Trước đây cũng đâu ít lần có chuyện hiểu lầm này nọ, Hải đều lắng nghe, nhưng giờ thì không. Hải chạy xuống nhà mở cửa, lấy xe phóng đi. Yến ngơ ngác, rồi bật khóc tức tưởi.
Cô không hề biết rằng, Hải qua nhà người tình để ăn mừng “bàn thắng” đầu tiên. Hải hỉ hả với Diệu: “Chỉ cần biết cô ta ngoại tình dù thật hay giả thì anh bỏ cô ta cũng chẳng ai trách được”. Diệu nhìn Hải đắm đuối, nở nụ cười đầy đắc ý. Mấy hôm sau, hai vợ chồng vẫn nặng nề. Hải tỏ ra lầm lì với vợ chẳng nói chẳng rằng. Thế nên, Yến thấy nhẹ nhõm cả người khi Hải gọi điện đến cơ quan cho mình: “Vợ chồng mình cứ mãi thế này không ổn. Tối nay nhà mình đi ăn tối ở quán cơm gà AFC nhé”.
Hai vợ chồng cùng cậu con trai vui vẻ trong bữa tối. Hải và Yến chưa hẳn thoải mái với nhau nhưng cảm giác đã nhẹ nhàng hơn. Vậy mà ngay tối đó, Yến đang giặt quần áo thì cô nghe tiếng chồng nổi giận trên nhà. Yến chạy vào, thấy Hải đang ném đồ đạc tung tóe giữa phòng.
Hải hét toáng lên: “Đồ dâm phụ! Tôi đã tin cô và tính bỏ qua tất cả nhưng đến mức này thì không thể chấp nhận được”. Yến ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện, thì thấy chồng ném túi xách của cô ra giữa giường: “Cô xem đi, cái đó là cái gì?”. Yến với chiếc túi, đập vào mắt cô là một tập “áo mưa” hiệu OK ngay trong túi. Yến tròn hai mắt ngỡ ngàng, vô tư hỏi chồng:
- Cái này ở đâu ra đây anh?
Hải lại càng như hóa điên:
- Cô còn giả nai nữa à! Câu đó cô phải trả lời tôi. Chắc chắn cô có thằng nào rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi sẽ giải thoát cho cô. Việc đến nước này Yến không thể thanh minh nổi một lời. Yến không hiểu điều gì đang diễn ra với mình. Những cố gắng giữ chồng của cô không hề có tác dụng khi Hải nhất quyết không tha thứ cho vợ.
Biết mình oan ức, nhưng cuối cùng Yến vẫn phải nhắm mắt ký vào đơn ly hôn. Hải không công khai đến ngay với Diệu. Hai người thống nhất sẽ để mọi chuyện yên lặng một thời gian. Được người tình yêu thương, chăm sóc, Hải chỉ mong chờ đến ngày được chính thức cưới hỏi Diệu mà quên hẳn Yến.
Một hôm, Diệu báo cho Hải biết, sẽ có người họ hàng của cô ở TP. HCM ra chơi, cũng là dịp gặp Hải để tính chuyện cưới hỏi của hai người. Hải hớn hở lắm, ăn mặc rất chỉnh chu, chuẩn bị đón người thân của vợ sắp cưới.
Khách đến, Diệu ra mở cửa, tươi cười:
- Em vào đây! Rồi cô quay sang Hải: Giới thiệu với anh, đây là em gái của em, tên là...
Diệu chỉ nói đến đó, Hải đã “rụng rời” chân tay. Cô gái mà Diệu giới thiệu không phải ai xa lạ, chính là Xuân - người yêu cũ của Hải mà trước đây anh đã bỏ rơi để đến với Yến.
Mặt Hải tái mét, Xuân bước lên nhìn thẳng vào mắt Hải:
- Thế nào, anh thấy tôi cao tay không? Tôi đã nói rồi, mười năm nữa tôi sẽ quay trở lại để trả thù anh... tất cả kế hoạch đều do tôi sắp đặt. Hải đờ đẫn nhìn sang Diệu như muốn vớt vát một hy vọng cuối cùng thì Diệu đã tiếp lời em gái: “Tôi là chị gái của Xuân. Chắc anh đã từng nghe Xuân nói, cô ấy có một người chị sống ở nước ngoài...”.
Hải đã hiểu ra mọi chuyện. Trách gì Hải nhìn thấy ở Diệu có nét quen quen... Hải lạnh sống lưng, quay người bỏ đi. Đằng sau Xuân nói với: “Tôi nợ vợ anh một lời tạ tội”.
Nguyễn Phong

No comments:

Post a Comment

Nội dung nhận xét của bạn đang được kiểm duyệt.
Vui lòng chờ ....