Mạnh với Thương dạo này có nhiều chuyện bất hòa. Hai vợ chồng đang lục đục, thì mọi việc lại như được sắp đặt cứ xảy ra tới tắp. Hôm Thương ghé công ty cũ thăm đồng nghiệp, đi qua cổng thì vô tình nghe Nhi nói điện thọai với ai đó: “Hình như anh Quân bị tai nạn nằm viện đó. Có gì hôm nào bọn mình vào thăm”. Thấy vậy, Thương liền hỏi Nhi: “Anh Quân bị tai nạn à? Sao cậu không nói cho tớ?”. Nhi úp mở: “Tớ không rõ lắm, hình như bị ngã xe”.
Thương và Quân đã chia tay từ lâu, nhưng dù sao vẫn là bạn bè nên cô không thể không đến thăm Quân. Biết tính chồng hay ghen, nhắc tới người cũ là anh nổi giận nên Thương bí mật tìm đến bệnh viện. Tới nơi, Thương mới biết không phải Quân bị tai nạn mà là một người bạn của anh.
Lâu ngày mới gặp nhau, hai người ra quán cà phê trước viện nói chuyện... Thương không ngờ rằng, chồng Thương cũng có mặt ở viện lúc ấy và nhìn thấy cô đang đi với Quân. Chiều đó, Thương vừa về nhà đã nghe tiếng chồng giận dữ: “Hôm nay cô đi đâu? Hẹn người tình cũ tận ở bệnh viện cơ à?”. Thương quá ngạc nhiên, không hiểu sao chồng lại biết nên chẳng thể thanh minh gì.
Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Nhi hỏi dò: “Việc anh Quân bị tai nạn có ai biết nữa không?”. Nhi cười: “Có chuyện gì à? Tớ cũng chỉ nghe trong phòng nói với nhau thôi. Hình như là Thục...”. Nhi mới nói đến đó, Thương đã cướp lời: “Tớ biết ngay, chỉ có con này giở trò với tớ”.
Trước đây, Thương, Nhi, Thục và Quân làm cùng một cơ quan. Mối quan hệ của họ khá nhùng nhằng, phức tạp, nhất là khi có thêm sự xuất hiện của Mạnh. Thương và Quân yêu nhau, Nhi thì lại có tình cảm riêng với Quân. Dù thế, Nhi vẫn giữ mối quan hệ chừng mực, không hề tỏ ra ghen ghét hay đố kỵ gì Thương, bởi tính Nhi vốn hiền lành và điềm đạm, chẳng ghen ghét với ai bao giờ.
Mạnh làm việc ở công ty đối tác, anh quen Thục đầu tiên nhưng gặp Thương thì lại lập tức bị cô “chinh phục”. Sau đó ít lâu, Thương chia tay Quân để đến với Mạnh. Khi đó Quân hận Thương đã đành, nhưng cả Thục cũng xem Thương như kẻ thù vì cho rằng chính cô là kẻ cướp mất Mạnh - người Thục yêu.
Thương lấy Mạnh, cô chuyển chỗ làm để khỏi đụng mặt Quân thì chồng cô mới yên lòng. Sau đó một thời gian, Quân cũng chuyển sang một cơ quan khác. Mọi thứ tưởng như thể sẽ được ổn, nhưng Thương vẫn có cảm giác Thục không muốn cô được yên và luôn tìm mọi cách để phá vỡ gia đình cô.
Quyết tâm có bằng được Mạnh không thay đổi trong Thục kể cả khi Thương và Mạnh đã có con đầu lòng. Thương đến tìm Thục, muốn đen trắng rõ ràng nhưng Thục nói bất cần: “Tôi thế đấy, cô có chồng thì phải biết giữ...”. Sự ghê gớm của Thục làm Thương thấy sợ, cô lại chạy đi tìm Nhi để trút bầu tâm sự. Nhi như người chị vỗ về, an ủi Thương.
Sóng gió lắng xuống với gia đình Thương được một thời gian thì cơn phong ba lại ập đến. Mạnh nhận được một lá thư không đề tên người gửi: “Anh nghĩ rằng đứa bé là con của anh thật ư? Nó là của người đàn ông trước đó”.
Chẳng cần biết thực hư thế nào, Mạnh ném thẳng lá thư vào Thương, mặc cho vợ khóc lóc. Thương biết ngay trò này là do Thục bày ra. Cô thuyết phục chồng đến gặp Thục một lần để biết rõ âm mưu đều là của người đàn bà đó.
Mạnh tìm Thục, sau vài ba lời thì anh giơ tay lên định cho Thục một bạt tai nhưng cô ta đã vênh mặt: “Tôi thách anh thử đánh tôi xem. Vợ chồng anh sống có lắm kẻ ghen ghét chứ đâu chỉ mình tôi”. Mạnh chùng tay lại dù trong người anh máu như sôi lên.
Mạnh rất muốn biết người bí mật gửi tin cho mình. Có cậu bạn thân làm Công an hình sự nên anh nhờ tìm dấu vân tay trên lá thư. Kết quả đúng là có dấu tay của Thục ở bức thư đó.
Trong khi Mạnh âm thầm tìm kẻ nặc danh thì Thương cũng quyết “vạch mặt” Thục một lần nữa. Cô đến công ty, nhờ sếp cũ cho phép được kiểm tra máy tính của Thục. Lúc đầu, ông sếp không đồng ý nhưng sau đó chính Thục nhơn nhơn: “Cô chẳng phải xin sếp, xin tôi, tôi cũng cho”.
Máy tính của Thục được bật lên trước sự chứng kiến của hàng chục người. Chỉ sau vài thao tác của nhân viên kỹ thuật một văn bản đã hiện ra, chính là bức thư nặc danh gửi chồng Thương...
Đến lúc ấy mà Thục vẫn còn giả vờ ú ớ như không hiểu chuyện gì. Mọi người nhìn Thục đầy ái ngại, cô ta bỏ chạy ra ngoài. Ai cũng hả hê vì việc Thục bị vạch mặt, nhất là Thương. Chỉ có Nhi là vẫn luôn bao dung: “Chắc tại nó lỡ dại chứ tâm địa không như thế”. Thương định báo tin vui ngay cho chồng là đã tóm được kẻ dựng chuyện nhưng cô lại nghĩ sẽ để dành nói trực tiếp.
Chiều đó, Thương kéo Nhi đi mua sắm rồi hai người về nhà Nhi nấu ăn. Nhi tắm cònThương nổi hứng bật máy tính để viết thư, định bụng gửi e-mail cho chồng bất ngờ. Cô vừa gõ đến chữ “em” thì thấy một cái gì đó rất quen đập vào mắt mình. Đuôi chữ “m” ở máy tính Nhi bị lỗi, đậm hơn hẳn bình thường. Tất cả chữ “m” trong lá thư nặc danh gửi cho vợ chồng Thương cũng đậm nét hơn. Lá thư đó chắc chắn được đánh từ chiếc máy tính này.
Thương run rẩy đứng dậy bỏ về mặc Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mạnh đón vợ ở cửa rồi nói: “Anh biết ai gửi lá thư này rồi. Anh tin là em bị Thục hại, trên lá thư có dấu tay của cô ấy”.
Thương lắc đầu: “Không phải Thục đâu anh ạ, thật ra đó là...”. Thương chưa nói hết câu thì điện thoại cô đổ chuông, chị kế toán ở công ty cũ gọi, giọng nghiêm trọng: “Chị chưa rõ có phải Thục là kẻ nặc danh không, nhưng chị phải nói với em điều này, tuần trước, trong lúc mọi người đi ăn trưa, chị bất ngờ về phòng thì thấy Nhi đang ngồi trước máy tính của Thục”.
Thương cảm ơn chị kế toán và cô đã hiểu tại sao Thục lại ngỡ ngàng khi lá thư bị phát hiện trong máy tính của cô ấy. Thương kể rõ mọi chuyện cho chồng và hai người quyết định sẽ gọi điện xin lỗi Thục. Còn với Nhi, đến giờ vợ chồng Thương mới thấy rõ về một con người mà lâu nay họ vẫn cứ tưởng là bạn tốt.
Thương và Quân đã chia tay từ lâu, nhưng dù sao vẫn là bạn bè nên cô không thể không đến thăm Quân. Biết tính chồng hay ghen, nhắc tới người cũ là anh nổi giận nên Thương bí mật tìm đến bệnh viện. Tới nơi, Thương mới biết không phải Quân bị tai nạn mà là một người bạn của anh.
Lâu ngày mới gặp nhau, hai người ra quán cà phê trước viện nói chuyện... Thương không ngờ rằng, chồng Thương cũng có mặt ở viện lúc ấy và nhìn thấy cô đang đi với Quân. Chiều đó, Thương vừa về nhà đã nghe tiếng chồng giận dữ: “Hôm nay cô đi đâu? Hẹn người tình cũ tận ở bệnh viện cơ à?”. Thương quá ngạc nhiên, không hiểu sao chồng lại biết nên chẳng thể thanh minh gì.
Sáng hôm sau, cô gọi điện cho Nhi hỏi dò: “Việc anh Quân bị tai nạn có ai biết nữa không?”. Nhi cười: “Có chuyện gì à? Tớ cũng chỉ nghe trong phòng nói với nhau thôi. Hình như là Thục...”. Nhi mới nói đến đó, Thương đã cướp lời: “Tớ biết ngay, chỉ có con này giở trò với tớ”.
Trước đây, Thương, Nhi, Thục và Quân làm cùng một cơ quan. Mối quan hệ của họ khá nhùng nhằng, phức tạp, nhất là khi có thêm sự xuất hiện của Mạnh. Thương và Quân yêu nhau, Nhi thì lại có tình cảm riêng với Quân. Dù thế, Nhi vẫn giữ mối quan hệ chừng mực, không hề tỏ ra ghen ghét hay đố kỵ gì Thương, bởi tính Nhi vốn hiền lành và điềm đạm, chẳng ghen ghét với ai bao giờ.
Mạnh làm việc ở công ty đối tác, anh quen Thục đầu tiên nhưng gặp Thương thì lại lập tức bị cô “chinh phục”. Sau đó ít lâu, Thương chia tay Quân để đến với Mạnh. Khi đó Quân hận Thương đã đành, nhưng cả Thục cũng xem Thương như kẻ thù vì cho rằng chính cô là kẻ cướp mất Mạnh - người Thục yêu.
Thương lấy Mạnh, cô chuyển chỗ làm để khỏi đụng mặt Quân thì chồng cô mới yên lòng. Sau đó một thời gian, Quân cũng chuyển sang một cơ quan khác. Mọi thứ tưởng như thể sẽ được ổn, nhưng Thương vẫn có cảm giác Thục không muốn cô được yên và luôn tìm mọi cách để phá vỡ gia đình cô.
Quyết tâm có bằng được Mạnh không thay đổi trong Thục kể cả khi Thương và Mạnh đã có con đầu lòng. Thương đến tìm Thục, muốn đen trắng rõ ràng nhưng Thục nói bất cần: “Tôi thế đấy, cô có chồng thì phải biết giữ...”. Sự ghê gớm của Thục làm Thương thấy sợ, cô lại chạy đi tìm Nhi để trút bầu tâm sự. Nhi như người chị vỗ về, an ủi Thương.
Sóng gió lắng xuống với gia đình Thương được một thời gian thì cơn phong ba lại ập đến. Mạnh nhận được một lá thư không đề tên người gửi: “Anh nghĩ rằng đứa bé là con của anh thật ư? Nó là của người đàn ông trước đó”.
Chẳng cần biết thực hư thế nào, Mạnh ném thẳng lá thư vào Thương, mặc cho vợ khóc lóc. Thương biết ngay trò này là do Thục bày ra. Cô thuyết phục chồng đến gặp Thục một lần để biết rõ âm mưu đều là của người đàn bà đó.
Mạnh tìm Thục, sau vài ba lời thì anh giơ tay lên định cho Thục một bạt tai nhưng cô ta đã vênh mặt: “Tôi thách anh thử đánh tôi xem. Vợ chồng anh sống có lắm kẻ ghen ghét chứ đâu chỉ mình tôi”. Mạnh chùng tay lại dù trong người anh máu như sôi lên.
Mạnh rất muốn biết người bí mật gửi tin cho mình. Có cậu bạn thân làm Công an hình sự nên anh nhờ tìm dấu vân tay trên lá thư. Kết quả đúng là có dấu tay của Thục ở bức thư đó.
Trong khi Mạnh âm thầm tìm kẻ nặc danh thì Thương cũng quyết “vạch mặt” Thục một lần nữa. Cô đến công ty, nhờ sếp cũ cho phép được kiểm tra máy tính của Thục. Lúc đầu, ông sếp không đồng ý nhưng sau đó chính Thục nhơn nhơn: “Cô chẳng phải xin sếp, xin tôi, tôi cũng cho”.
Máy tính của Thục được bật lên trước sự chứng kiến của hàng chục người. Chỉ sau vài thao tác của nhân viên kỹ thuật một văn bản đã hiện ra, chính là bức thư nặc danh gửi chồng Thương...
Đến lúc ấy mà Thục vẫn còn giả vờ ú ớ như không hiểu chuyện gì. Mọi người nhìn Thục đầy ái ngại, cô ta bỏ chạy ra ngoài. Ai cũng hả hê vì việc Thục bị vạch mặt, nhất là Thương. Chỉ có Nhi là vẫn luôn bao dung: “Chắc tại nó lỡ dại chứ tâm địa không như thế”. Thương định báo tin vui ngay cho chồng là đã tóm được kẻ dựng chuyện nhưng cô lại nghĩ sẽ để dành nói trực tiếp.
Chiều đó, Thương kéo Nhi đi mua sắm rồi hai người về nhà Nhi nấu ăn. Nhi tắm cònThương nổi hứng bật máy tính để viết thư, định bụng gửi e-mail cho chồng bất ngờ. Cô vừa gõ đến chữ “em” thì thấy một cái gì đó rất quen đập vào mắt mình. Đuôi chữ “m” ở máy tính Nhi bị lỗi, đậm hơn hẳn bình thường. Tất cả chữ “m” trong lá thư nặc danh gửi cho vợ chồng Thương cũng đậm nét hơn. Lá thư đó chắc chắn được đánh từ chiếc máy tính này.
Thương run rẩy đứng dậy bỏ về mặc Nhi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mạnh đón vợ ở cửa rồi nói: “Anh biết ai gửi lá thư này rồi. Anh tin là em bị Thục hại, trên lá thư có dấu tay của cô ấy”.
Thương lắc đầu: “Không phải Thục đâu anh ạ, thật ra đó là...”. Thương chưa nói hết câu thì điện thoại cô đổ chuông, chị kế toán ở công ty cũ gọi, giọng nghiêm trọng: “Chị chưa rõ có phải Thục là kẻ nặc danh không, nhưng chị phải nói với em điều này, tuần trước, trong lúc mọi người đi ăn trưa, chị bất ngờ về phòng thì thấy Nhi đang ngồi trước máy tính của Thục”.
Thương cảm ơn chị kế toán và cô đã hiểu tại sao Thục lại ngỡ ngàng khi lá thư bị phát hiện trong máy tính của cô ấy. Thương kể rõ mọi chuyện cho chồng và hai người quyết định sẽ gọi điện xin lỗi Thục. Còn với Nhi, đến giờ vợ chồng Thương mới thấy rõ về một con người mà lâu nay họ vẫn cứ tưởng là bạn tốt.
Hoàng Giang
No comments:
Post a Comment
Nội dung nhận xét của bạn đang được kiểm duyệt.
Vui lòng chờ ....