Tuesday, July 29, 2008

Đâu phải cứ có nhiều tiền là hạnh phúc

Thấy anh bạn thân của chồng cứ đứng ngồi không yên, khi chờ mãi mà chồng Hà vẫn chưa về, cô đành hỏi thật anh: "Có việc gì cần nhà em lắm không mà anh sốt ruột thế?". Đắn đo một lúc, anh bạn đành nói thật:
- Nam nó dặn anh không được nói với em chuyện nó vay tiền anh. Nhưng hôm nay anh bí quá. Ông nội thằng Tý nhà anh phải vào viện mổ cấp cứu. Anh cần tiền để mang về cho các cụ.
- Anh Nam nhà em vay tiền anh để làm gì nhỉ, mà vay bao nhiêu? Trong khi mọi việc chi tiêu trong nhà em đã lo đầy đủ rồi?
- Nam vay anh 10 triệu, cũng là việc họ, việc ông bà ở quê gì đó. Mà thôi, em đừng căn vặn Nam về chuyện này nhé. Nó cũng là bất đắc dĩ thôi.
Lẳng lặng vào lấy ra 10 triệu trả nợ cho người bạn chồng, lòng Hà sôi lên sùng sục. Chỉ chờ thấy mặt Nam vừa vào đến cửa cô đã lao ra gầm rít:
- Anh có thói lén lút, giấu giếm mọi chuyện đằng sau tôi từ bao giờ thế!. Anh vay tiền để làm gì mà đến cả 10 triệu đồng? Hay là anh đã nhiễm thói hư tật xấu cờ bạc, cá cược rồi?
Không hề lúng túng khi "việc làm lén lút "của mình bị vợ phát giác, Nam nhìn vợ đầy tức giận:
- Cô đừng xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tôi. Không phải ai làm ra ít tiền cũng hèn hạ cả đâu. Khoản tiền đó tôi dùng vào việc cần thiết và có ý nghĩa. Tôi vay tôi sẽ trả.
- Khoản tiền đó bằng cả ba tháng lương của anh. Anh sẽ trả bằng cách nào? Hà nhìn chồng với ánh mắt, vẻ mặt đầy coi thường rồi bỏ về phòng ngủ. Còn chồng Hà, như bị chạm vào nỗi đau của kẻ không làm ra nhiều tiền, trông mặt anh sầm lại, vô cùng bức xúc.
Sự khởi đầu khác nhau.
Cùng học ngành kinh tế nhưng Nam lại về làm việc ở một cơ viện nghiên cứu. Bởi đó là mong ước của anh. Còn Hà thì không muốn làm "con mọt sách", nên cô thi tuyển vào một công ty nước ngoài mức lương khởi điểm là 7 triệu đồng. Lúc ấy giữa họ vô cùng hòa thuận. Nên duyên chồng vợ và đứa con trai ra đời, cuộc sống của họ khá đầm ấm.
Công việc và thu nhập ngày càng xa nhau.
Chỉ trong vòng tám năm, lương của Hà giờ đã trên 20 triệu một tháng ở cương vị Giám đốc môt chi nhánh. Còn Nam, qua mấy lần tăng lương cũng chỉ ngót nghét 3 triệu đồng. Thu nhập của Hà đã cải thiện cuộc sống của họ một cách rõ rệt. Họ không thiếu một thứ gì và đứa con được gửi vào một trường mẫu giáo tốt nhất của thành phố.
Rồi họ có cách nghĩ, cách ứng xử cũng rất khác nhau.
Chẳng biết từ khi nào, Hà ý thức rất rõ về mình rất quan trọng trong gia đình, không chỉ ở thu nhập mà ở mọi quyết định khác. Mua sắm thứ gì, dùng tiền vào việc gì, dù nhiều, dù ít cô cũng tự quyết định, không cần hỏi ý kiến chồng.
Nam là người dễ tính nên anh nghĩ: "Ừ, thì cô ấy cũng chỉ lo cho gia đình mà thôi" và bỏ qua sự "lấn lướt" của vợ. Nhưng có rất nhiều việc là của gia đình lớn, là lo cho bố mẹ, anh em, khi Nam đề xuất thì Hà đều gạt phắt đi.
Quan niệm của cô là: "Ai có thân thì người ấy lo. Ốc không mang nổi mình ốc, làm sao là cọc cho rêu". Trừ số quà cáp, một chút tiền rất khiêm tốn thỉnh thoảng gửi về cho bố mẹ Nam ở quê, Hà từ chối tất cả mọi đề nghị khác của Nam.
Không chỉ còn là cơn sóng ngầm trong tổ ấm.
Biết không thuyết phục được vợ, nhưng Nam vẫn không thể vô tình với những người thân của mình. Anh đã cố cắt giảm mọi nhu cầu cá nhân để dành tiền khi có việc mà bố mẹ, anh em cần đến. Vừa rồi, căn nhà gỗ của bố mẹ anh ở quê đã quá sập sệ, dột nát. Thương bố mẹ, anh vay tiền của bạn bè giúp bố mẹ phần nào để sửa chữa lại nhà.
Và ứng xử của Hà - vợ anh khi phát hiện ra "khoản nợ vô lý" của chồng là như vậy. Khi bạn làm ra nhiều tiền hơn chồng mà không tỉnh táo để có cách ứng xử, cách nghĩ phải đạo, đúng mực, nhất định tổ ấm của bạn sẽ gặp giông tố do chính những đồng tiền bạn làm ra.
(sưu tầm từ báo phụ nữ)

No comments:

Post a Comment

Nội dung nhận xét của bạn đang được kiểm duyệt.
Vui lòng chờ ....